BabyWolf - Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Blog cá nhân chia sẻ về thiết kế web, SEO, Online Marketing, giải pháp web, cuộc sống và nhật ký của tôi.

Đám tang nằm sát đám tang

Đọc hết bài này tôi cũng xuýt rơi nước mắt và xót xa cho hoàn cảnh những gia đình này. Cầu mong cho các anh được yên nghỉ và mong rằng các gia đình sẽ sớm nguôi ngoai cho sự mất mát này. Vụ tai nạn này xảy ra vào khoảng 0h ngày 28/06/2011, tôi tra lịch âm thì rơi vào đúng ngày Tam Nương. Nếu như các anh về trước 11 giờ ngày 27 thì chắc có lẽ sẽ không như thế này.
TT - Chiều 29-6, chúng tôi trở lại thị trấn Phước Dân (Ninh Thuận) và chứng kiến những đám tang chỉ cách nhau vài trăm mét. Đi đâu cũng nghe tiếng trống, kèn và tiếng khóc thảm thiết của người thân những nạn nhân xấu số trong vụ xe con tông xe khách làm sáu người chết tại xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đêm 27-6.

Bà Năm Thị Năm (75 tuổi, trú khu phố 3, thị trấn Phước Dân) tâm sự: “Chưa bao giờ tôi lại phải dự nhiều đám tang trong một ngày đến thế. Hầu như mọi người đều tạm nghỉ mọi việc để đi đám tang. Đội tang lễ trong thị trấn cũng không đủ để phục vụ cả năm đám tang này. Thảm quá chú ơi”.

[caption id="" align="aligncenter" width="500" caption="Mẹ anh Đoàn, bà Phạm Thị Mẹo, cùng cháu gái gọi anh Đoàn là chú ruột, khóc ở góc sân khi xe đưa thi thể anh Đoàn về tới nhà - Ảnh: VĂN KỲ"]Mẹ anh Đoàn, bà Phạm Thị Mẹo[/caption]

Ra đi cả một nhóm bạn

Chiều ở Phước Dân vẫn lộng gió nhưng không khí u uất với cái chết đột ngột của cả nhóm bạn thân cùng làm nghề tài xế, gồm năm người: Nguyễn Trung Việt (39 tuổi), Ngô Thanh Luận (47 tuổi), Lê Kim Đoàn (38 tuổi), Nguyễn Quốc Bảo (37 tuổi) và Huỳnh Thanh Phong (37 tuổi).

Chị Trần Thị Hoàng Trung, vợ anh Luận (người lớn tuổi nhất trong nhóm bạn thân), dường như vẫn chưa tin vào sự thật quá đau xót này. “Khoảng 1 giờ chiều anh ấy ghé qua nhà rồi bảo là đi mua xe với anh Việt. Khoảng 10 giờ tối, anh còn điện về bảo tôi ngủ trước đi, có thể anh không về kịp. Đến hơn 4 giờ sáng thì có người gọi điện báo xe gặp nạn...” - kể đến đây giọng chị Trung nghẹn lại.

Ngày 29-6, đông đảo bà con xóm làng đến nhà chị Đinh Thị Hoa để chia buồn với cái chết quá thảm của anh Việt, chồng chị. Chị Hoa như mất hồn ôm chặt đứa con trai duy nhất mới hơn 11 tháng tuổi, cho biết: “Anh Luận với mấy anh chơi thân nhau cả chục năm nay, coi nhau như anh em trong nhà. Cùng làm nghề lái xe nên đồng cảm, có việc gì cũng gọi nhau, giúp đỡ nhau mọi việc trong cuộc sống. Ai ngờ các anh lại cùng đi thế này”.

“Buổi trưa, hai vợ chồng ngồi ăn cơm anh ấy mới nói chuyện muốn mua xe tải. Rồi gọi mấy anh đến chạy xe gắn máy ra Phan Rang thuê ôtô đi Phú Yên xem xe. Lúc 6 giờ chiều tôi gọi thì anh ấy nói đang ngồi uồng cà phê ở Tuy Hòa và còn nói với tôi sẽ về kịp trong đêm. Vậy mà...” - chị Hoa kể trong nước mắt.

Qua nhà anh Đoàn, mọi người cũng không thể kìm được lòng khi nghe mẹ anh là bà Phạm Thị Mẹo cứ gào lên: “Con ơi sao con bảo sẽ cưới vợ, sinh cháu cho mẹ trong năm nay mà con lại đột ngột ra đi thế này...”. Anh Đoàn là con thứ bảy trong gia đình chín anh em. Đã gần 40 tuổi nhưng anh vẫn chưa lập gia đình. Mọi người trong xóm nói anh mới có người yêu cách đây một tuần, dự tính cuối năm nay sẽ kết hôn để báo hiếu ba mẹ...

“Con đường phía trước chông chênh”

Chỉ sau một đêm, sáu người đàn ông, sáu trụ cột của sáu gia đình đã vĩnh viễn ra đi. Trong sáu nạn nhân chỉ có anh Đoàn là chưa lập gia đình, còn lại ai cũng để lại vợ góa, con côi.

Khi đến gia đình anh Việt chia buồn, ám ảnh chúng tôi nhất vẫn là hình ảnh đôi mắt tròn ngây thơ của cậu con trai anh Việt tên Nguyễn Linh Đức Duy mới hơn 11 tháng tuổi. Cháu chưa đủ lớn để nhận thức về nỗi đau mất cha.

Trước tới giờ chị Hoa chỉ ở nhà nuôi con và nội trợ, mọi việc trong gia đình do anh Việt lo liệu. Anh Việt dự định mua xe để kinh tế gia đình đỡ vất vả hơn. Nào ngờ anh ra đi mãi mãi khiến chị Hoa hụt hẫng, chới với. “Ngày 10 tháng sau là thôi nôi con mình mà anh đi đâu thế. Anh ra đi thế này thì em và con biết phải sống thế nào đây...” - giọng chị Hoa nghẹn lại bên linh cữu anh Việt.

Con trai thứ hai của anh Luận là Ngô Thanh Đạt khóc nức nở vì sự ra đi quá đột ngột của cha. “Ba hứa đưa con vào TP.HCM thi đại học, sao ba không giữ lời hứa...” - cháu Đạt liên tục gào lên vì đau đớn... Dự định ngày 28-6 anh Luận sẽ đưa Đạt vào TP.HCM để thi đại học vào ngày 3-7. Nhưng ai ngờ đâu... Đạt phải ở nhà chịu tang cha và dời đến ngày 2-7 mới lên đường đi thi. Trước linh cữu ba, Đạt nói trong nước mắt: “Con sẽ cố gắng làm bài thật tốt để làm quà cho ba con. Nhưng thiếu ba, con cảm thấy con đường phía trước chông chênh quá...”.

VĂN KỲ - ANH KIỆT (tuoitre.vn)