BabyWolf - Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Blog cá nhân chia sẻ về thiết kế web, SEO, Online Marketing, giải pháp web, cuộc sống và nhật ký của tôi.

Thăm thầy cô ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2011

Cách đây khoảng 1 tuần, có một người bạn học chung lớp cấp 3 gửi tin nhắn cho bọn tôi hẹn tối ngày 19/11 đến thăm thầy chủ nhiệm của chúng tôi. Tuy nhiên, ngày hôm qua do không nhớ ngày mà bạn bè hẹn, tôi cứ nhớ là ngày 20/11. Vậy là tối hôm qua mở điện thoại ra định xem hôm sau hẹn mấy giờ thì mới biết là mình đã trễ rồi.

Ngày hôm qua tôi có nói trên Facebook và Google+ của mình là "Ngày 20/11 này về thăm thầy cô không biết có gặp bạn bè không". Và kết quả là không gặp ai cả mà solo một mình. :D

Trên Facebook của tôi thì cũng có vài người bạn hồi cấp 2 comment, người ở xa thì nhờ nhắn lời hỏi thăm. Người ở gần thì bảo khi nào đi thì gọi cùng đi. Sáng nay dậy sớm đã định khoảng 8-9 giờ gì đó sang thăm cô hồi cấp hai trước. Tuy nhiên chưa kịp làm gì cả thì đã nhận những cú điện thoại bảo là cái server mình bị trục trặc. Do đó sáng nay blog của tôi cũng không vào được.

Tôi lên kiểm tra cái server thì lỗi này nằm ngoài khả năng mà phải nhờ trực tiếp bên chỗ cung cấp dịch vụ cao hơn khắc phục hộ. Bởi vì lỗi này liên quan đến việc cấu hình trong hệ thống mạng. Thế là phải ngồi cho đến 12 giờ trưa. Kết quả là vỡ kế hoạch cho việc gặp bạn bè.

Buổi trưa thì không thể đi gặp được rồi vì tôi không muốn làm phiền thầy cô và để thầy cô nghỉ trưa. Thế là đành chờ chiều mát mát mà đi. Đầu tiên tôi sang thăm cô giáo chủ nhiệm hồi cấp 2 trước. Thầy cô rất vui vẻ khi tôi đến. Ngày xưa khi còn đi học lớp cô đang chủ nhiệm, cô rất thương tôi vì hồi đó nhà tôi còn trong hoàn cảnh khó khăn. Tôi vừa phải học vừa phụ gia đình nên cũng đã được cô nâng đỡ và hỗ trợ rất nhiều. Cô xem tôi như một đứa con nuôi và tôi cũng xem cô như người mẹ thứ hai của mình.

Từ trước đến giờ từ khi rời ngôi trường cấp 2 ấy, tôi vẫn thường hay ghé thăm cô. Gần như mỗi tuần vài lần cho đến hết cấp 3. Tuy nhiên về sau càng lúc càng bận rộn công việc nên tôi ít sang thăm cô dần và chỉ sang thăm vào những dịp nào đó. Nhưng 20/11 và Tết thì năm nào tôi cũng đến, ngoại trừ năm mà tôi đang ở US thì không đến được. Cả thầy chủ nhiệm năm cấp 3 cũng thế.

Nhưng với thầy chủ nhiệm cấp 3 thì tôi thường là đến solo một mình, nếu tôi nhớ không lầm thì chỉ duy nhất một lần đến mà gặp nhiều bạn bè ở đấy. Một phần là do từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì tôi có khá nhiều bận rộn với cuộc sống riêng của mình. Vì thế cho nên thường khó thu xếp để đi chung với bạn bè.

Đối với cô chủ nhiệm năm lớp 9, lúc đó đối với bọn tôi thì chưa có cô giáo nào tốt đến thế. Cô rất tận tình và chu đáo, cô lo lắng việc bọn tôi học giống như con của mình. Nhiều lúc nghĩ lại những lời cô la mắng là con của cô cũng phải đang thi tốt nghiệp mà cô lại phải ngày nào cũng lên trường ngoài giờ học để hỗ trợ chúng tôi học bài. Cô làm không phải vì thành tích của mình, mà cô thương bọn tôi thật. Còn nhớ ngày đó, khi chia tay ngôi trường, chúng tôi buồn không thể tả. Buồn nhất là vì từ nay phải xa "người mẹ kính yêu" và sẽ không còn được gặp cô hàng ngày, không còn được nghe những lời dạy bảo từ cô.

Lúc đó, chúng tôi chỉ xem cô như một cô giáo tốt và tận tụy hết lòng vì học trò. Nhưng chúng tôi đã hiểu sai về cô, cô thương chúng tôi nhiều hơn thế. Chẳng hiểu xui rủi thế nào mà năm sau cô tiếp nhận chủ nhiệm ở một lớp khác nhưng lớp đó lại học đúng ngay cái phòng mà chúng tôi đã học. Đó cũng là một phần mà cô đã nghỉ dạy sau một thời gian ngắn nhận lớp sau. Có lần cô tâm sự với tôi vì cô nhìn cảnh cũ hàng ngày mà không phải là chúng tôi nữa nên cô cảm thấy buồn. Tôi biết, trong thời gian đi dạy của cô, lớp chúng tôi là được cô thương nhất. Các bạn của tôi cũng rất thương cô. Tuy nhiên, điều đó có vẻ không giữ được lâu khi mà mỗi lần 20/11 và Tết bạn bè lớp tôi đến thăm cô càng thưa dần.

Còn nhớ ngày xưa những năm đầu sau khi rời trường cấp 2, chúng tôi đến thăm cô mà chật cả nhà cô và không đủ chỗ để mà ngồi. Đến bây giờ thì người đến thăm cô chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay tôi đến thăm cô và hỏi về bạn bè thì biết được rằng hôm qua chỉ có một người đến và hôm nay tôi là người thứ hai. Nghe điều này mà tôi không khỏi cảm thấy ngậm ngùi.

Những năm trước cô rất buồn khi nhìn thấy cảnh những học trò cưng của mình ngày càng đến thưa dần. Tuy nhiên, dần dần cô cũng đành phải chấp nhận sự thật. Giờ thấy cô vui vẻ hơn trước và tinh thần thoải mái hơn trước nên tôi cũng cảm thấy an ủi được phần nào.

Cô trò nói chuyện một hồi thì tôi cũng xin phép cô về để cô nghỉ ngơi. Tôi về nhà nghỉ một lát rồi tiếp tục đi sang thăm thầy chủ nhiệm cấp 3. Nhà cửa ở khu thầy ở sau này có nhiều đổi khác, trước đấy nó là khu phố mới chỉ thưa thớt vài căn nhà, giờ nhà đã mọc lên như nấm nên tôi cũng không nhớ rõ chính xác ở chỗ nào. Tôi gọi điện cho thầy thì thầy không nhấc máy, thế là tôi cứ đi từ từ để tìm nhà thấy. Đi một lúc thì thấy có ngôi nhà có rất nhiều xe để ở ngoài. Tôi đoán chắc đấy là nhà thầy rồi vì nhà thầy cô ngày 20/11 thường rất đông người. Và đúng là như thế, khi tôi chạy đến trước cổng nhà thì đã thấy thầy ngồi cùng với rất nhiều người xung quanh. Các bạn đang ngồi trong đấy nhìn ra thấy tôi rồi sau đó vội vàng đứng dậy hàng loạt. Tôi nghĩ chắc các bạn nghĩ thầy có khách nên xin phép ra về.

Sau khi các bạn đấy ra về thì tôi vào hỏi thăm thầy, thầy bảo lớp vừa vào thăm thầy là lớp sau lớp của tôi 2 năm. Trước đây lúc còn đang học thầy thì gia đình nhà tôi với thầy cũng là chỗ thân tình. Nhà thầy xưa giờ vẫn không có gì khác, vẫn tươm tất và sạch sẽ, chỉ có bên ngoài thì nhìn cũ hơn so với trước đây. Sau một hồi chuyện trò thì tôi cũng xin phép thầy ra về để thầy nghỉ ngơi và ăn tối.

Như vậy là ngày 20/11 của tôi năm nay đã kết thúc, tôi cảm thấy rất vui vì thấy thầy cô vẫn khỏe mạnh và vui vẻ. Chỉ tiếc là nếu được gặp thêm nhiều bạn bè cũ thì chắc niềm vui của tôi sẽ được trọn vẹn hơn.